LUẬT MANU

Ấn Độ giáo là tên sau này của Hindu giáo, hiện giờ được coi là tôn giáo chính của đất nước có trên một tỷ dân. Hindu giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ từ rất sớm và đã để lại cho nhân loại nhiều học thuyết, trong đó ba bộ Thánh kinh là Vệ Đà, Upanisad và Chí Tôn Ca phản ảnh mọi mặt của cuộc sống vào thời gian đó. Ngoài ba bộ kinh điển thiêng liêng của Hindu giáo, bộ luật Manu ra đời nhằm điều chỉnh mọi hành vi trong cuộc sống xã hội. Từ bộ luật ấy, chúng ta sẽ thấy tư tưởng phân biệt đối xử đẳng cấp thể hiện rất rõ và đã tồn tại rất lâu trong xã hội Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm.

Bộ luật Manu của Ấn Độ cổ là một tác phẩm luật xuất hiện sớm nhất trong xã hội loài người. Đây là bộ luật có thể nói đã thể hiện bao quát hết mọi mặt của cuộc sống xã hội. Bộ luật gồm 12 chương, với 2.385 điều, được cho là đã xuất hiện vào khoảng năm 1.200 trước Công Nguyên.  Đây là công cụ mà đẳng cấp Bà-la-môn dùng để kiểm soát xã hội. Hầu hết là những luật điều chỉnh hành vi xã hội do hai đẳng cấp Bà-la-môn và Sát Đế Lợi đặt ra, nhằm đem lại cho họ những quyền lợi to lớn trong xã hội.

chùa đồng nai giúp nhận ra tình yêu cuộc sống

Luật Manu quy định rõ ràng về những nghĩa vụ và bổn phận của mỗi đẳng cấp khác nhau, cho đó là những lời đấng Phạm Thiên mong muốn sau khi Ngài hoàn tất công việc tạo ra thế giới:

“Để bảo vệ Vũ Trụ này, đấng Phạm Thiên Toàn Năng đã phân công nhiệm vụ khác nhau cho những người được sinh ra từ miệng, cánh tay, đùi và bàn chân của Ngài”.[1]

“Đối với đẳng cấp tăng lữ Bà-la-môn (được sinh từ miệng đấng Phạm Thiên – NV) được phân công giảng dạy và học tập (thánh điển Vệ Đà), chủ trì tế lễ vì lợi ích của chính họ và người khác, được cho và nhận (của bố thí)”.[2]

“Đối với đẳng cấp Sát Đế Lợi  - Vua quan (Kshatriya), đấng Phạm Thiên giao phó cho việc bảo vệ người dân, ban tặng quà cáp, được tham dự cúng tế, học kinh điển Vệ Đà, và tránh không sa vào những thú vui nhục dục”.[3]

“Đối với người thuộc Phệ Xá – Thương buôn (Vaisya) ban cho việc chăm sóc gia súc, ban cho quà tặng, tham gia cúng tế, học kinh điển Vệ Đà, buôn bán, vay tiền và khai phá đất đai”.[4]

“Một bổn phận duy nhất mà đấng Phạm Thiên ban cho đẳng cấp Thủ Đà La (Sudra) là phục vụ một cách tận tình cho ba đẳng cấp trên”.[5]

chùa đồng nai giúp nhận ra ý nghĩa sống

Điều đó cho thấy, đẳng cấp Thủ Đà La đã bị bóc lột một cách tàn nhẫn như thế nào! Những đẳng cấp trên được trao cho nhiều công việc béo bở, được đấng Phạm Thiên ưu ái trao cho quà tặng, được tham gia cúng tế, học tập kinh điển để mở mang trí óc. Trong khi đó, đấng Toàn Năng, đấng Chiếu Khắp chỉ trao cho đẳng cấp Thủ Đà La một vai trò duy nhất, một vai trò chẳng ai muốn nhận. Thế nhưng đó là điều mà bộ luật điều chỉnh hành vi xã hội của Ấn Độ cổ quy định nên không thể không thi hành.

Sự phân cấp giai tầng đó còn được thể hiện bất công qua việc hôn nhân cưới hỏi với quy định một người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn có quyền cưới người phụ nữ thuộc cả ba đẳng cấp dưới, còn người thuộc đẳng cấp Thủ Đà La chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là cưới vợ cùng đẳng cấp với mình:

“Luật quy định rằng, một người phụ nữ thuộc đẳng cấp Thủ Đà La chỉ có thể là vợ của người cùng đẳng cấp; người thuộc đẳng cấp Phệ Xá có thể có vợ đẳng cấp Phệ Xá và Thủ Đà La; người đẳng cấp Sát Đế Lợi có thể có vợ cùng đẳng cấp mình và cả hai đẳng cấp thấp hơn; cả ba người thuộc đẳng cấp thấp nhất có thể làm vợ của người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn”.[6]

LUẬT MANU

Xã hội hầu như không có một biện pháp nào bảo vệ quyền lợi cho đẳng cấp Thủ Đà La. Bộ luật được coi là cổ nhất lịch sử loài người chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của tầng lớp Bà-la-môn và Sát Đế Lợi, với những điều luật như:

“Một người thuộc đẳng cấp Thủ Đà La, cho dù bị mua hay không mua, anh ta có thể buộc phải làm công việc nô lệ, vì anh ta được sinh ra cho việc đó, là làm nô lệ cho đẳng cấp Bà-la-môn”.[7] Hay “Một người đẳng cấp Thủ Đà La dù được giải phóng bởi chủ của mình, vẫn không thoát khỏi tình trạng nô lệ, vì đó là tình trạng bẩm sinh của anh ta, ai có thể giải thoát cho anh ta được?”[8]

Và khi ra tòa, một người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn chỉ cần một cuộc nói chuyện là ổn thỏa; đẳng cấp Sát Đế Lợi thì chỉ cần khai báo thành thật; đẳng cấp thứ ba thì bị cảnh cáo phạt lúa, bò, tiền; còn đẳng cấp Thủ Đà La thì bị răn đe, trừng phạt rất nặng nề.[9]

 

Một người Sát Đế Lợi phỉ báng người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn sẽ bị phạt một trăm tiền, sẽ bị phạt từ một trăm năm mươi đến hai trăm nếu đó là người đẳng cấp thứ Phệ Xá, và sẽ là nhục hình đối với một người Thủ Đà La dám phỉ báng đẳng cấp Bà-la-môn.[10] Ngược lại, nếu là một người Bà-la-môn phỉ báng người thuộc ba đẳng cấp kia sẽ bị phạt tiền theo thứ tự trên xuống như sau: năm mươi, hai mươi lăm và mười hai. Nếu một người Thủ Đà La chưởi mắng, thóa mạ ba đẳng cấp kia thì sẽ bị trừng phạt cắt lưỡi v.v...

Nói chung, rất nhiều điều luật hiện hành trong luật Manu đều đem lại sự bất lợi cho các đẳng cấp thấp, thiên vị đối với hai đẳng cấp mà luật cho là thượng đẳng: Bà-la-môn và Sát Đế Lợi. Với những gì ghi trong luật Manu của Ấn Độ giáo, chúng ta thấy có tất cả năm loại quyền lợi mà người thuộc đẳng cấp thấp bị tước đoạt là:

  1. Không có quyền lợi về chính trị.
  2. Không có được cơ hội và lợi ích về kinh tế.
  3. Không có được công bằng xã hội.
  4. Không có quyền công bằng về tôn giáo.
  5. Không có cơ hội công bằng về xét xử.[11]

Trong khi đó, cũng vào thời gian đó, ở hai quốc gia Yona và Kamboja chỉ có hai giai cấp được thành lập, đặc biệt vai trò giai cấp của họ có thể thay đổi. Hai giai cấp đó là chủ nhân và người làm công. Vị trí đó bị hoán đổi nếu chủ nhân phá sản hay không còn khả năng kinh tế và ngược lại, người làm công, đầy tớ nếu tích tụ của cải, có thể trở thành chủ nhân ông, thuê lại người chủ củ của mình để làm công.[12] Hệ thống xã hội đó giống với xã hội chúng ta ngày nay.

 ngôi chùa đồng nai - chùa Minh Hiệp  là trung tâm tu học phát triển tâm linh, nuôi dưỡng đạo đức giải thoát, là nơi cho mọi người hướng đến đời sống cao thượng. Vì vậy mà công đức xây dựng hay tu sửa chùa tháp là vô lượng vô biên và ngày đêm luôn tăng trưởng. 

Hoan hỉ, chào đón quý vị phật tử gần xa đến viếng thăm chùa .

VP: Chùa Minh Hiệp Số 388 Đường Tỉnh Lộ 765 Ấp Bình Minh - Xã Suối Cát

Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai - Chùa đồng nai ĐT: 091 977 4333 - 0903 133 286

Bài vở đóng góp, xin gửi về Ban biên tập qua địa chỉ email: info@chuaminhhiep.com